Quân Tường thật sự có rất ít ký ức đối với nhóm bạn học này.
Thứ nhất, lúc Quân Tường đi học cảm thấy mình như không tồn tại, thậm chí không có một người bạn nào.
Một điều khác là ban đầu Quân Tường vẫn chưa tốt nghiệp thì đánh nhau với người khác nên bị đuổi học.
Chính vì bị đuổi nên anh tức nhau với bố rồi bỏ nhà đi.
Từ đó quen Khương Hân.
Nhớ lại những chuyện đã qua mà Quân Tường bật cười.
Anh không để ý đến âm thanh đó mà nhìn về người con gái trước mặt.
Hồi đi học, đây là lớp trưởng của lớp họ, Lâm Hiểu Vy.
Thời gian như con dao giết chết thanh xuân, năm đó Lâm Hiểu Vy là cô gái vô cùng đáng yêu thuần khiết.
Vậy mà
giờ đây trên mặt đã có dấu vết của thời gian.
“Lớp trưởng, là tôi đây”.
Nhìn thấy bạn học cũ, trên mặt Quân Tường mang theo nụ cười.
Nhưng ngoài mấy người này thì những người khác
Quân Tường đã quên sạch tên rồi.
Lâm Hiểu Vy thấy Quân Tường đáp lời nên lập tức bật cười, nói: “Cậu đừng nghe họ nói linh tinh.
Trước đó không có
tin tức gì của cậu, mấy năm nay cậu đi đâu thế?”
Quân Tường khẽ cười, nói: “Đều là những nơi khổ cực ý mà.
Đi lính mấy năm, giờ về rồi”.
Lâm Hiểu Vy nhìn Quân Tường một cái, thấy anh ăn mặc bình thường thì nghĩ ngay anh chỉ xuất ngũ rồi về quê thôi.
“Không sao, về nhà rồi tìm việc là được.
Hôm nay vừa hay là dịp các bạn tụ họp, cùng đi đi”.
Lâm Hiểu Vy không quá xinh nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1550010/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.