Quân Tường đến nay mặc dù đã không còn là thống soái mạnh nhất của Đại Bắc.
Nhưng mà bên cạnh anh vẫn có đội vệ binh của mình.
Trần Nộ gọi một cuộc điện thoại đi, lập tức có hơn mười vệ binh đặc nhiệm lập tức phong toả xung quanh khu nhà
của Ngô Thu.
Một người đàn ông được gọi là anh Đại Hải vẻ mặt có chút bất thường sau đó vội vàng rút từ trong túi mình ra một
tập tiền.
“Ai dà, Tiểu Ngô, đây là tiền tôi trả anh này, bận quá cứ quên suốt”.
Mặc dù lời nói có vẻ là đang nói với Ngô Thu nhưng ánh mắt lại liếc về phía Quân Tường.
Quân Tường đang nghịch khẩu súng của mình.
Mặt đầy châm chọc: “Bây giờ mới biết trả tiền, muộn rồi!”
“Trần Nộ, thưởng cho hắn ta hai mươi cái bạt tai”.
Cạch một tiếng, đặt khẩu súng lên mặt bàn trà.
Cơ thể Quân Tường khẽ dựa về phía sau, ngồi bắt chân chữ ngũ.
Sau đó rút bao thuốc từ trong túi lấy ra một điếu thuốc châm lửa.
Trong làn khói thuốc mù mịt, đường nét anh tuất trên gương mặt trông đầy vẻ u ám, giọng nói đều đều.
Trần Nộ lập tức nhận lấy tiền, đặt lên tay của Ngô Thu.
Sau đó xoay đầu lại, cánh tay vạm vỡ dứt khoát nhấc bổng Ngô Đại Hải lên.
Hai chân của Ngô Đại Hải không ngừng giãy giụa, điên cuồng lắc lư trong không trung: “Mấy người đừng như vậy
mà, tiền tôi đã trả rồi mà…”.
Bốp!
Bàn tay như hộ pháp của Trần Nộ tát thẳng lên mặt Ngô Đại Hải.
Ong ong!
Kính mắt của Ngô Đại Hải bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1550027/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.