Tên em họ vô dụng đang định nói tiếp nhưng lập tức dừng lại.
Chưa kịp phản ứng lại, em họ liền nhìn thấy Tần Mộ với vẻ mặt nhiệt tình đi đến bên cạnh Quân Tường.
“Anh đến từ khi nào đấy ạ? Không thông báo cho chúng tôi một tiếng?”
Quân Tường gật đầu với Tần Mộ một cái.
Mấy ngày không gặp mà khí chất của cô gái này đã có chút thay đổi.
Không còn là nhân viên phòng kinh doanh rụt rè, mặc cho người khác bắt nạt nữa rồi.
“Tôi vừa mới đến”, Quân Tường nói.
Tần Mộ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Quân Tường toát lên vẻ sùng bái.
Quân Tường của ngày hôm đó cứ như một tia chớp xẹt ngang chân trời, để lại trong cô ta ấn tượng sâu sắc.
Vì vậy, cô ta mới sùng bái vô điều kiện như vậy.
Nhưng cậu em họ kia nhìn Quân Tường rồi lại nhìn Tần Mộ, nói: “Chủ quản! Cô có nhận nhầm không đấy, rõ ràng
hắn là tên nghèo rớt mà…”.
Sắc mặt Tần Mộ lạnh lùng, quay đầu lại nhìn tên em họ, nói: “Câm mồm! Mau xin lỗi anh ấy đi!”
“Đây là vị khách tôn quý nhất của biệt thự Vân Đỉnh đấy”, biểu cảm trên mặt Tần Mộ vô cùng nghiêm khắc.
Bộ dạng thê thảm của chủ quản phòng kinh doanh hôm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí cô ta.
Tần Mộ kính trọng Quân Tường từ tận đáy lòng, vì vậy tất nhiên sẽ không để bất cứ ai sỉ nhục anh.
“Hắn đúng là tên nghèo rớt mà.
Cô nhìn chìa khóa xe trong tay hắn xem, cũng chỉ là chìa khóa xe bình dân nhất thôi”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1550044/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.