Quân Tường vừa bước chân vào sảnh chính liền nhìn thấy chiều cao của Thương Cuồng.
Chiều cao của Thương Cuồng mặc dù không khủng bố như của Trần Nộ.
Nhưng cũng đến khoảng một mét chín, chiếc áo lính căng ra bó chặt vào vào người.
Lúc này hắn đang ngồi trên chiếc ghế dựa, miệng hút xì gà, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.
“Là mày? Mày giết Lưu Tiếu?”, Thương Cuồng liếm môi, trong mắt có tia sáng lấp lánh như muốn cắn nuốt người ta.
Quân Tường dẫn theo Trần Nhã ngồi xuống sô pha bên cạnh.
Quét mắt nhìn Thương Cuồng một cái, tầm nhìn của Quân Tường rơi trên bộ áo lính của Thương Cuồng.
Chỉ có những người đã từng đi lính mới được mặc áo lính!
“Anh hoá ra lại là một quân nhân?”, ngón tay gõ lên mặt bàn, Quân Tường hỏi ngược lại.
“Đúng là không ngờ được, mày lại có gan đến nhà họ Thương”, Thương Cuồng khẽ nheo hai mắt lại.
Hất tóc một cái, tia sáng trong mắt lấp lánh.
Nhìn về phía Quân Tường, trong mắt Thương Cuồng xuất hiện vẻ hung tàn.
“Mày có biết, ở thành phố Thiên Nam chưa từng có người kiêu ngạo hơn tao, ngông cuồng hơn tao!”
Cơ thể của Thương Cuồng khẽ nghiêng về phía trước, siết chặt nắm đấm.
“Bởi vì người ngông cuồng hơn tao, đều đã chết cả rồi!”
Mặt Thương Cuồng lạnh lùng nhìn Quân Tường.
Quân Tường lắc đầu, trên mặt lộ vẻ mất hứng.
Anh vốn tưởng là Thương Cuồng ít nhất cũng sẽ có chút khả năng, nhưng hôm nay vừa thấy thì chẳng qua cũng chỉ
là một tên công tử bột mà thôi.
“Tôi vốn tưởng sẽ tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1550051/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.