Sáng sớm hôm sau, Quân Tường dậy từ sớm và đấu quyền với em trai mình.
Anh cảm thấy sức mạnh của dược liệu trong đan điền như được tăng lên.
Sau khi ăn sáng xong, anh đi về phía địa chỉ mà ông cụ Hàn đưa cho mình.
Có một điều thú vị là, ông cụ Hàn cũng sống trong khu biệt thự Vân Đỉnh này.
Vì vậy, Quân Tường mặc quần áo
luyện công đi về phía nhà ông cụ Hàn ở.
Mặc dù cùng khu biệt thự nhưng Quân Tường vẫn đi vòng qua hồ, đi tầm hơn nửa tiếng mới đến địa chỉ mà ông cụ
Hàn đưa.
Anh gõ cửa rồi nhìn thấy ông cụ Hàn đang cầm bình nước tưới hoa.
“Chào ông”, Quân Tường khẽ gật đầu chào hỏi.
Ông cụ Hàn cũng gật đầu lại, nhìn Quân Tường một cái, trong ánh mắt đều là sự tán thưởng.
Người này khí chất phi phàm, sắc mặt ung dung tự tại.
“Tôi đang tưới cây! Cậu đến rồi đấy à”, ông cụ nói.
Quân Tường đi vào bên trong thì phát hiện thiết kế bên trong phòng rất đơn giản, chỉ dùng mấy loại gỗ làm thành đồ
đựng dược liệu.
Anh quét nhìn một lượt thì nhìn thấy tầm năm mươi loại thuốc quý.
Tòa biệt thự này bao gồm cả cầu thang đều trồng các loại cây, xung quanh nhà toàn là màu xanh mát.
Trong phòng phảng ra mùi thuốc khiến người ta cảm thấy tinh thần được thoải mái hơn.
“Sống nửa đời người rồi nên thích những thứ này”, ông cụ Hàn nhìn dược liệu trong nhà mình, nói với giọng tự hào.
Quân Tường gật đầu, nói: “Y thuật của ông được truyền từ đâu ạ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1550070/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.