Quan Đình thấy vậy thì cun cút rời đi.
Trần Nhã từ từ ngồi xuống, nói: “Ngồi ở đằng kia là Kim Thành, gia chủ hiện giờ của nhà họ Kim.
Còn mấy người bên
cạnh là những quý tộc đẳng cấp nhất ở thành phố Thiên Nam”, Trần Nhã nghiêng đầu, nhìn Quân Tường, nói.
“Sao không ở bên đó nói chuyện nhiều một chút?”, Quân Tường đặt quyển tạp chí xuống, nhìn Trần Nhã, hỏi.
Cô ta cười nói: “Thật sự thì chẳng có gì để nói cả”.
Nhìn nhóm người cứ đi đi lại lại trong bữa tiệc, Trần Nhã lắc đầu nói: “Nếu không phải người đứng đầu là nhà họ Kim
thì tôi sẽ không đến đây”.
Đôi môi đỏ mọng cắn ống hút, sau đó cô ta uống ngụm nước trái cây, trong ánh mắt toát lên vẻ ủ rũ mệt mỏi.
Tất nhiên, vẻ mệt mỏi này chỉ thể hiện với Quân Tường thôi.
Đối với người khác, Trần Nhã phần lớn đều thể hiện vẻ khách khí.
“Người đẹp! Có thể mời cô nhảy một điệu không?”, từ đằng xa có một người trẻ tuổi bước tới, vẻ mặt tươi cười đi
đến bên cạnh Trần Nhã và đưa ra lời mời.
Trần Nhã ngẩng đầu lên, cười nhạt: “Xin lỗi! Tôi không biết nhảy!”, giọng nói trong trẻo như nước mùa thu khiến
người ta rung động.
“Người đẹp! Tôi là Tề Vân, cậu chủ nhà họ Tề, nể mặt tôi một chút, được không?”, mặt Tề Vân bóng nhờn, lúc nói
còn kèm theo vẻ kiêu ngạo.
Nhà họ Tề cũng được coi là gia tộc liên hôn với nhà họ Kim.
Ở thành phố Thiên Nam này, Tề Vân cứ nghĩ là sẽ không có cô gái nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1550082/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.