Diệp Chỉ nghe Quân Tường nói vậy thì cười gượng.
Nếu anh chỉ là một người tầm thường.
Vậy con hát như cô ta thì là gì?
Cô ta lại khom lưng nói: “Thầy đừng đùa nữa, hãy nhận em làm học trò đi”.
Giọng điệu nghiêm cẩn, thái độ chân thành.
Diệp Chỉ ngoại trừ công nhận tài năng trong nghành y của Quân Tường thì còn theo đuổi cả khả năng đánh đàn của
anh.
Một khúc nhạc của Quân Tường đã đủ khiến cô ta rúng động.
Vì thế dù bị từ chối hết lần này đến lần khác cô ta cũng không từ bỏ mà càng thêm kính trọng anh.
Người giỏi làm thầy.
Nhưng Kim Hâm lại lộ rõ vẻ khó chịu.
Từng chuyện xảy ra hôm nay, hết lần này đến lần khác không biết tự lượng sức đã đủ chứng minh.
Gã là một tên hề.
Đọ súng?
Hoàn toàn bị người ta nghiền nát.
So đàn?
Người ta coi thường không thèm so, bản thân lại không ngừng sỉ nhục người ta.
Bậc thầy về đàn mà mình mời đến lại muốn bái người ta làm thầy.
Người ta còn từ chối!
Kim Hâm cảm thấy mặt mình nóng rát.
Thậm chí gã còn cảm thấy những người khác đều bắt đầu coi thường nhìn mình.
Mất hết cả mặt mũi.
“Cô Diệp, mời cô lên sân khấu chơi đàn”, Kim Hâm khống chế sự tức giận của mình, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lịch sự,
bước lên nói với Diệp Chỉ.
Diệp Chỉ nhìn Quân Tường, vẻ cầu xin trong mắt càng thêm rõ ràng.
Quân Tường chưa từng biết thương hương tiếc ngọc.
Anh vẫn mỉm cười từ chối: “Tôi không nhận học trò”.
Diệp Chỉ thất vọng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1550088/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.