Quân Tường tự tin ngời ngời, ánh mắt sáng lấp lánh như sao băng!
Nhìn về phía Bạch Trùng Cửu, biểu cảm trên mặt đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo.
Bạch Tiểu Hoàng biết Quân Tường hiểu về y thuật nhưng trên gương mặt vẫn khó nén chút lo lắng.
Dù sao thì, không phải người xuất thân từ gia đình làm nghề y nên chắc chắn sẽ có điểm yếu.
Bạch Trùng Cửu thì thẳng lưng ưỡn ngực, đã chuẩn bị sẵn sàng để vả mặt.
Nhìn về phía Quân Tường, trong mắt Bạch Trùng Cửu ngập sự thù hận.
Bởi không phải tất cả mọi người đều có khả năng tuyệt vời như Bạch Tiểu Hoàng, trên phương diện y thuật có thể
đàn áp mình!
Cho nên, Bạch Trùng Cửu cực kỳ tự tin.
“Hy vọng anh đừng nuốt lời là được!”, Bạch Trùng Cửu hầm hừ.
Quân Tường khẽ mỉm cười: “Quân Tường tôi, trước giờ không nói chơi”.
“Vậy thì được!”, mặt Bạch Trùng Cửu đầy vẻ tự tin, nhìn về phía người dân đứng bên ngoài.
Lập tức mở miệng nói: “Hôm nay tôi chữa trị miễn phí, mọi người ai có đau bệnh gì thì cứ việc đến tìm tôi”.
Vốn đám người vây xung quanh đa phần đều là bố mẹ của đám trẻ vây đến hóng chuyện.
Nhưng khi nghe thấy Bạch Trùng Cửu nói như vậy, lại thêm hiệu ứng trước đó do Bạch Tiểu Hoàng chữa bệnh.
Lập tức liền có người bước ra.
Đây là một vị phụ huynh dẫn theo một đứa bé.
Đứa bé chỉ khoảng bày tám tuổi, cô bé trông vô cùng xinh xắn đáng yêu nhưng riêng đôi mắt lại đục mờ, hình như là
một cô bé mù.
“Mắt đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1550098/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.