Hồ Ứng chủ sự chỉ vào hòn đá đen thui.
Lâm Bình nhìn Hồ Ứng chủ sự:
- A?
Hồ Ứng chủ sự nói ngay:
- Ta nói cho hắn là ở Xích Ma vực sâu.
Cách chư thánh chi thành vô số ức vạn dặm có một cung điện to lớn. Tiên vân lượn lờ, đây đúng là Phục Hy cung.
Trên đại điện Phục Hy cung, Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy nhìn khối đá đen trước mắt, suy tư. Tảng đá là khối của Quang Minh thương hội bị Lâm Bình lôi về.
Một lúc sau Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy nói với đại đệ tử Lâm Bình:
- Ngươi nói là tiểu tử đó tại Quang Minh thương hội hỏi thăm tảng đá này?
Đại đệ tử Lâm Bình cung kính nói:
- Đúng vậy. Sư phụ!
Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy nhướng mày nhìn khối đá đen, gã nhìn ra được nó bất phàm nhưng không thây ra vì sao. Bỗng mắt Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy sáng ngời.
- Không lẽ là...?
Đại đệ tử Lâm Bình nhìn biêur tình vu iver của Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy, cẩn thận hỏi:
- Sư phụ, ngươi nhìn ra lai lịch của khối đá này?
Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy vẻ mặt lạnh lùng nói:
- Ngươi không nên biết đến, tốt nhất đừng hỏi.
Lòng đại đệ tử Lâm Bình run lên, vội quỳ xuống, hoảng hốt nói:
- Sư phụ thứ tội!
Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục Hy lạnh lùng nói:
- Đồ phế vật, tiểu tử kia chưa hồi phục vị trí Thiên Tôn, vậy mà ngươi không đỡ được một chiêu của người ta, thật khiến ta mất hết mặt!
Lúc này Hỗn Nguyên Thánh Nhân Phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852524/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.