Một đám tiên thiên trận pháp ẩn trong lòng núi, mỗi một tòa cung điện đều là mắt trận, hình thành một đám siêu cường phòng ngự trận pháp, chư thánh chi thành đứng vững ở nơi nào, mặc cho vô số hỗn độn cơn lốc, mưa đá đánh sâu vào, lù lù bất động.
Long Kình Thiên thấy chư thánh chi thành, không thán phục cũng không được, đây là thủ đoạn chỉ Hỗn Nguyên Thánh Nhân mới có, ít nhất dựa vào thực lực hiện tại của hắn là không thể.
Long Kình Thiên, Tô Chí bay tới một tòa sơn mạch cao nhất hỗn độn thần sơn to lớn, đáp xuống. Sơn mạch cao nhất này có một đại thành, lớn hơn cả một trăm đại châu của Tiên giới.
Long Kình Thiên nhìn cửa đại thành, mặt trên viết bốn chữ: Chư thánh chi thành!
Đây là chư thánh chi thành.
Tô Chí cẩn thận nói:
- Sư phụ, chúng ta vào thôi.
Long Kình Thiên gật đầu.
Giao hai mươi vạn hỗn độn thiên nguyên đan, hai người Long Kình Thiên, Tô Chí tiến vào chư thánh chi thành.
Tiến vào chư thánh chi thành, Long Kình Thiên phát hiện nó không nhộn nhịp như đã tưởng, thậm chí còn hẻo lánh hơn cả thành trì của Tô Chí.
Nhìn ra Long Kình Thiên nghi hoặc, Tô Chí giải thích rằng: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m - Bởi vì mỗi lần tiến vào chư thánh chi thành, mỗi người phải giao nộp mười vạn hỗn độn thiên nguyên đan, cho nên bình thường không tình huống tất yếu thì ít có người đến hỗn độn thần sơn này. Nhưng đến mười vạn năm một lần giao dịch thánh hội, chư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852527/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.