Trong lòng Tôn Hành thét gào, tầm mắt bị nước mắt mơ hồ. Hai thuộc hạ Tiên Đế hậu kỳ đỉnh yêu vương chú ý đến bộ dáng của Tôn Hành, thấy nghi ngờ, cho dù là đại sư huynh của đại vương, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất đến giúp thì cũng không cần kích động đến như vậy đi?
Đám Đại tướng Thư Lâm của Thiên Đình cũng thấy Tôn Hành kích động hơi quá, dù mọi người nghi hoặc nhưng không nghĩ nhiều.
Rất nhanh, ba người Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị đi tới trước mặt mọi người.
Tôn Hành lau nước mắt cười với Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, kêu lên:
- Đại sư huynh, tiểu sư đệ!
Thấy sư phụ, biết sư phụ không chết, lòng Tôn Hành vui sướng, cũng bình tâm. Có sư phụ ở thì Tôn Hành gã còn sợ ai? truyện được lấy tại TruyenFull.vn Tôn Hành kêu Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị xong quay đầu lại nhìn Long Kình Thiên. Tôn Hành do dự một chút, cung kính nói: - Long công tử! Đây là xưng hô mới nãy Long Kình Thiên truyền âm cho Tôn Hành. Long Kình Thiên nhìn nhị đệ tử, trong lòng vui mừng, lần này đến không muộn. Long Kình Thiên gật đầu nói: - Nơi này cứ giao cho ta, và đại sư huynh của ngươi, tiểu sư đệ, ngươi tránh sang bên trị thương đi. Long Kình Thiên nói xong tay lóe ánh sáng, lấy ra năm trái cây, tiên thiên lôi khí tràn ngập. - Hỗn độn tiên thiên ngũ lôi quả! Mọi người chấn kinh, tham lam, nóng cháy nhìn hỗn độn tiên thiên ngũ lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852569/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.