Mà ngay cả Hắc Long thái thượng trưởng lão hướng Ngao Trọng xuất thủ nghe thấy tiếng kêu của hai vị Vạn Hải thái thượng trưởng lão cũng không khỏi dừng lại, đợi đến lúc công kích của Ngao Trọng sắp đánh lên cơ thể thì hắn mới hồi tỉnh trở lại được.
Tuy kinh hoảng những vẫn kịp phản lại một chưởng, hai người va chạm vào nhau, hai người đồng thời chấn động mà lui về phía sau, thối lui tới bên cạnh Ngao Cổ.
- Hai vị là ai?
Lúc này, Ngao Cổ mới nhìn tới hai người Long Kình Thiên, sắc mặt có chút âm trầm, nói.
- Công tử.
Ngao Trọng quay trở lại bên cạnh Long Kình Thiên, cung kính nói.
Long Kình Thiên nhẹ gật đầu.
- Công tử?
Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nghe rõ mồn một, toàn bộ đều lắp bắp kinh hãi, kể cả Vạn Hải chưởng môn, Ngao Cao.
Ánh mắt Ngao Cổ, Ngao Quang hai người lập lòe bất định.
Long Kình Thiên ánh mắt quét qua đám người Ngao Cao một cái, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người Ngao Cổ, lạnh nhạt nói ra.
- Chúng ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là... hôm nay các ngươi đều phải chết.
Đám người Ngao Cổ khẽ giật mình, tiếp là cuồng tiếu một trận, đặc biệt là Ngao Cổ cùng Ngao Quang cười đến mức gần như phát cuồng lên vậy.
Ngao Phương, một vị nữ thái thượng trưởng lão Vạn Hải long môn cười đến run rẩy cả người, cười tới mức có chút khoa trương, bộ ngực sữa phía trước nhún nhảy không thôi, quang cảnh có chút đồ sộ.
Ngao Phương đi tới trước mặt hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852596/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.