Long Kình Thiên nhìn Quy Long Nhất điên cuồng ăn phân mà cau mày, đối với Hoắc Cương nói ra.
- Giết hắn đi, cho hắn thống khoái một chút.
Đây là dựa trên phân thượng nhẫn nhục của hắn như vậy, Long Kình Thiên mới cho hắn chết thống khoái một điểm.
- Vâng, Thiên Tôn!
Hoắc Cương cung kính xác nhận.
Quy Long Nhất vừa nghe thấy Long Kình Thiên muốn Hoắc Cương giết mình thì đột nhiên run lên, đến khi nghe Hoắc Cương xưng hô với Long Kình Thiên thì không thể tin tưởng được mà nhìn Long Kình Thiên.
- Thiên, Thiên, Thiên Tôn!?
Long Kình Thiên, Diệt Tinh tiên môn nội môn đệ tử này rõ ràng chỉ là Đại La Kim Tiên, tại sao có thể là Thiên Tôn? Chẳng lẽ là!?
Trong óc hắn chợt loé linh quang.
Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang không chút dấu hiệu quét qua, mi tâm của hắn đột nhiên phun ra một cột máu, chậm rãi té xuống.
- Đại, Đại La, Thiên Tôn!
Hắn ngã xuống đất, yết hầu cố gắng lắm phun ra được mấy chữ này, hai mắt hắn trợn lên, tràn ngập vẻ khó tin được, nhưng mà cùng với Trần Phi so sánh mà nói, hắn chết quả thực có thể nói là nhắm mắt được rồi. Bởi vì, Trần Phi đến cả lúc chết đi cũng không biết thân phận chân chính của Long Kình Thiên, chỉ biết Long Kình Thiên là sư tôn của Đoạt Mệnh Tiên Quân hung danh hiển hách tại Tiên giới mà thôi.
- Sư tôn!
Lúc này, Bàn Tiểu Nhị đem Tiên phù, Không gian tiên khí của Trần Phi, còn có trưởng lão, chúng hộ vệ Quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852641/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.