Trong đại trận, hai tên tinh anh đệ tử Diệt Tinh tiên môn kia đã bị giày vò tới người không ra hình người, quỷ không giống quỷ. Dưới lôi long không ngừng oanh kích, áo bào toàn thân hai người đã rách mướp, đầu tóc đã bị lôi hoả đốt cháy chả còn lại mấy sợi, đỉnh đầu một mảnh trọc lóc.
Hai người trong đại trận chỉ có thể quan sát được tình hình bên ngoài, thấy Long Kình Thiên đến một người trong đó nổi giận quát mắng.
- Kình Thiên, đồ tạp chủng nhà ngươi, có đem chúng ta thả ra hay không!?
- Chờ chúng ta ra ngoài, chúng muốn đem da của ngươi từng khối từng khối cắt bỏ!
Tên còn lại hận ý trong hai mắt gần như ngưng thực, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Hai người thân là Đại La Kim Tiên, là tinh anh đệ tử Diệt Tinh tiên môn, lấy đâu ra cảnh bị một cái nội môn nho nhỏ tính kế qua? Hận ý đối với Long Kình Thiên có thể tưởng tượng được.
- Thả các ngươi ra?
Thần sắc Long Kình Thiên lạnh lùng, nói.
- Ta hiện tại liền thả các ngươi!
Dứt lời, tay phải chỉ ra một cái, đem cấm chế đại trận mở ra.
Hai người không ngờ tới Long Kình Thiên vậy mà thật sự khai mở cấm chế, sau khi khẽ giật mình thân hình hai người chợt loé lên, thoát ra khỏi đại trận, lúc này cả hai mới thực sự tin tưởng.
Hai người nhìn nhau, tiếp đó là nhìn Long Kình Thiên, thần sắc dữ tợn, quát.
- Long Kình Thiên, ngươi sợ? Biết rõ vây khốn được chúng ta nhưng cũng không giết được chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852654/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.