Cái gì? Ngươi, ngươi nói là, ngươi không muốn?
Vẻ mặt nguyên bản đang cười của Hướng Vu Phong đột nhiên cứng đờ lại, tiếp đó là kinh ngạc, không dám tin mà nhìn Long Kình Thiên.
Chẳng lẽ tiểu tử này vừa rồi không có nghe rõ thân phận của lão?
Vẻ mặt Lục Phong lại càng thêm giật mình mà nhìn Long Kình Thiên.
Vậy mà, vậy mà ngươi còn không muốn?
- Long Kình Thiên, đây là sư phụ của ta, thái thượng trưởng lão, ngươi xác định không, không bái sư phụ ta làm sư phụ?
Sau đó, Lục Phong chần chờ một chút, sau khi nhìn sắc mặt Hương Vu Phong liền hỏi Long Kình Thiên một câu.
Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nói.
- Trong lòng ta đã có đạo, không cầu đạo của ai khác, cho nên ta sẽ không bái bất luận ai làm sư phụ.
Lúc nói đến hai chữ "ai khác" Long Kình Thiên ngữ khí của hắn lại nặng thêm một chút.
Lục Phong có chút cười nhạo, nói.
- Ngươi nói là, cho dù là Tiên Đế muốn thu ngươi làm đồ đệ ngươi cũng không muốn?
Hắn rõ ràng không tin.
Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói.
- Không sai.
Lục Phong kinh ngạc, cho dù Tiên Đế muốn thu Long Kình Thiên làm đồ đệ, hắn thực sự đều không muốn?
Lúc này, Hướng Vu Phong lại lẩm bẩm.
- Đạo của chính mình, đạo của chính mình!?
Nói đến đây, lão ngẩng đầu lên nhìn Long Kình Thiên, nói.
- Ngươi đã muốn kiên trì đạo của chính mình ta liền không ép buộc nữa, Long Kình Thiên, ngươi thiên phú không tồi, truy cầu đạo của chính mình là đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852658/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.