Thành Tiểu Huyên thấy mình đã muốn ly khai, vậy mà Long Kình Thiên lại dám cả gan lên tiếng cản lại, hai mắt nàng chợt loé hàn ý, cười lạnh.
- Chúng ta phải ly khai, trưởng lão các ngươi đã không nói gì mà ngươi, một nội môn đệ tử nho nhỏ mà cũng dám mở miệng? Chẳng lẽ còn thực cho rằng ta không dám giết ngươi?
Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, nói.
- Đầu óc ngươi hư rồi à?
Đám người Thành gia nghe xong liền giận tím mặt, đúng lúc này Long Kình Thiên lại nói tiếp.
- 1000 vạn thượng phẩm tiên đan đâu? Là ngươi quên hay là căn bản không muốn xuất ra? Muốn cứ như vậy ly khai?
Đám người Thành gia không khỏi giật mình, tiếp đó liền nhìn về phía Thành Tiểu Huyên.
Khuôn mặt Thành Tiểu Huyên đỏ lên, xấu hổ cực kỳ, kỳ thật nàng muốn ly khai ngay lúc này, chỉ cần ra khỏi Diệt Tinh tiên môn thì Diệt Tinh tiên môn không có khả năng tới Thành gia đòi hỏi.
- Về sau, kêu chưởng môn các ngươi cho người tới Thành gia ta đòi, chúng ta tự nhiên sẽ đem 1000 vạn thượng phẩm tiên đan này trả cho các ngươi!
Thành Tiểu Huyên cố giả bộ bình tĩnh, nói.
- Cái gì? Đi Thành gia đòi?
- Hôm nay không đem 1000 vạn thượng phẩm tiên đan giao ra đây, các ngươi không được ly khai!
- Đúng vậy, Thành gia ai cũng không thể ly khai!
Chúng đệ tử Diệt Tinh tiên môn thấy Thành Tiểu Huyên dám hí lộng liền lập tức kêu gào lên, đem cửa điện chặn lại. Lúc trước, người Thành gia cuồng vọng đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852664/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.