Thuỷ trưởng lão nhìn kim võng đang chụp xuống đầu Long Kình Thiên, trong lòng cười nhạt, chỉ là một tiểu tử Thiên Tiên mà thôi, thực lực có mạnh đi chăng nữa thì có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn hay sao?
Khương Hải thấy thế, đang lúc muốn xuất thủ thì toàn thân Long Kình Thiên chợt loé lôi quang, chỉ thấy cái kim võng kia liền bị đánh xơ xác, tiếp đó Long Kình Thiên một chưởng đánh lên ngực Thuỷ trưởng lão.
Thuỷ trưởng lão kêu thảm một tiếng, rơi mạnh xuống đất một cái.
Thanh âm của đám người Phương Thanh, Phương Hoà mới vừa còn đang hung hăng càn quấy, vẻ mặt đầy hận ý lập tức đình chỉ, ánh mắt rơi xuống trên người Thuỷ trưởng lão sinh tử không rõ, vẻ mặt ngốc trệ.
Long Kình Thiên hướng hai người Phương Thanh, Phương Hoà đi tới.
- Ngươi, ngươi muốn làm gì!?
Phương Thanh thấy Long Kình Thiên đi tới, vẻ mặt hoảng sợ nói.
Long Kình Thiên không có mở miệng, trực tiếp xuất chưởng đem hai người Phương Thanh, Phương Hoà đánh bay.
Lần trước, hắn đã bỏ qua cho bọn hắn, lần này ra tay tự nhiên không có nhẹ rồi, ba người này trở về, nhất định sẽ thành phế nhân.
- Các ngươi, cút!
Long Kình Thiên nhìn chúng Phương gia đệ tử mà hừ lạnh một tiếng.
Chúng Phương gia đệ tử chỉ thấy trong óc nổ vang, bị doạ tới sắc mặt trắng bệch, rối rít mà mang theo Thuỷ trưởng lão cùng ba người kia chạy trốn, còn vị Phương Tuyết kia trước khi đi còn liếc Long Kình Thiên một cái đầy hận ý, tuy rằng hận ý đã cố ý che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852697/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.