Nghe Phương Tuyết nói không có chuyện gì, tên đệ tử mũi ưng của nhà họ Phương mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Phương Tuyết không phải Kim Tiên nhưng cô lại có địa vị đặc thù trong nhà họ Phương. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì khi bọn họ trở về cũng sẽ bị nhà họ Phương phạt nặng.
- Nhị tỷ, bọn họ là ai?
Tên thanh niên mũi ưng quay đầu nhìn, một ngón tay chỉ vào năm người Long Kình Thiên, cuối cùng nhìn về phía Hứa Quân Vũ và Mộ Dung Thiến không chớp mắt.
Phương Tuyết do dự một chút rồi nói với tên đệ tử họ Phương mũi ưng rằng năm người Long Kình Thiên đã cứu mình thoát khỏi người của Thiên Sư Môn.
- Đa tạ các vị đã cứu nhị muội của ta.
Lúc này, một thanh niên da vàng tiến lên nói với Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến.
- Không cần.
Hứa Vũ Quân lạnh nhạt nói, sau đó liền muốn cùng mấy người Long Kình Thiên rời đi.
- Chờ đã!
Tên thanh niên mũi ưng đột nhiên mở miệng nói. Đệ tử Phương gia thấy thế liền tản ra, ngăn lại đường đi của năm người Long Kình Thiên.
Tử Thiên Long Hoàng lạnh lùng nói:
- Các hạ có ý gì?
Tên mũi ưng cười lạnh nói:
- Không có ý gì. Các người nói các người đã cứu Nhị tỷ của ta thoát khỏi hai trăm tên Thiên Tiên của Thiên Sư Môn phải không? Các người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời nói dối này hả?
Cửu Vĩ Thiên Miêu liền tức giận, nói:
- Đầu ngươi bị yêu thú đá hay có vấn đề hả? Chúng ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852705/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.