Long Kình Thiên nhìn Hứa Vũ Quân, gật đầu cười một tiếng:
- Ta đã trở về.
- Ngươi thu được hạch tâm đại trận kia chưa?!
Hai mắt Hứa Vũ Quân sáng ngời, hỏi.
Long Kình Thiên cười nói:
- Không sai. Ta đã tìm được hạch tâm đại trận, cũng đã luyện hóa rồi.
Nụ cười Hứa Vũ Quân vui vẻ, nhưng sau đó liền ảm đạm hẳn.
- Đã xảy ra chuyện gì rồi?
Trong lòng Long Kình Thiên có dự cảm xấu.
- Hắc Long thúc thúc, hắn đã chết!
Hứa Vũ Quân chần chừ một chút, đôi mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Hắc Long đúng là bạn tốt của cha nàng, từ nhỏ đã chăm sóc cho nàng, tình cảm vô cùng tốt.
- Hắc Long đã chết sao?!
Long Kình Thiên giật mình.
Hứa Vũ Quân gật đầu nói:
- Ngươi sau khi đi vào sâu trong hư không, chúng ta không ngừng thống nhất vị diện bốn phía, cuối cùng khiến các vị diện bên ngoài hư không chú ý, rối rít kết minh muốn đối phó với chúng ta. Trước đó không lâu, chúng ta đi về phía Ma Uyên vị diện, không ngờ đối phương đã bố trí cạm bẫy từ trước. Chúng ta bị vây khốn. Hắc Long thúc thúc vì cứu ta cho nên, cho nên...
Hai mắt Long Kình Thiên lóe hàn quang. Ma Uyên vị diện!
Hứa Vũ Quân nức nở, đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt.
Long Kình Thiên nắm vài Hứa Vũ Quân, nói:
- Được rồi. Không có chuyện gì rồi. Hiện tại ta đã trở về, chúng ta giờ sẽ đi tới Ma Uyên vị diện, báo thù cho Hắc Long!
Hứa Vũ Quân vừa nghe thế, không khỏi quýnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852714/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.