Đi tới thông đạo này Long Kình Thiên liền biết, xem ra thượng cổ di tích của Thương Sinh thần tông thật sự tại đây.
Thông đạo không gian rất lớn, rộng đến vài chục dặm. Con người ở trong đó như trong thiên địa, thông đạo dài bao nhiêu, thần thức của Long Kình Thiên không thể thăm dò hết. Nhưng Long Kình Thiên quét thần thức, thông đạo không gian này không có cấm chế, cũng không có tử thú, vì vậy hắn khống chế Trấn Thiên tháp hết sức bay đi.
Một đường bay nhanh, trong thông đạo không gian trừ khí lưu màu xám ra không có gì khác.
Nhưng khiến mọi người giật mình là một canh giờ sau vẫn không thấy tận cùng thông đạo không gian.
Hơn hai canh giờ sau, ngay khi Long Kình Thiên cũng nghi hoặc thông đạo không gian này có thật là đi thông di tích của Thương Sinh thần tông thì bỗng trước mặt truyền đến thanh âm là lạ.
Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần tông lắc nghe, kinh ngạc bật thốt:
- Đây là tiếng sóng biển?
Tiếng sóng biển!
Bên dưới cổ rừng mà lại có biển!
Không lâu sau, đám Long Kình Thiên rốt cuộc nhìn thấy tận cùng thông đạo, khi Trấn Thiên tháp bay ra thì trước mắt ánh sáng rực rỡ, mọi người cảm thấy mắt bị đâm đau nhức.
Đợi khi mọi người mở mắt ra thì đã đi tới quảng trường to lớn, chính giữa quảng trường là một cự đỉnh chống trời. Cự đỉnh cao cỡ trăm trượng, giống như một ngọn núi.
Nhưng cái này chưa khiến người thấy kỳ, bên ngoài quảng trường là biển rộng mênh mang, sóng biển dồn dập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852868/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.