Mấy tiếng sau, Tà Thần Đỉnh toả sáng chói loà, âm thanh uỳnh uỳnh vang lên, miệng đỉnh bắn lên cột sáng, rồi những toà cung điện to bằng nắm tay bay ra.
Long Kình Thiên búng tay liên tục, những toà cung điện này dần biến to ra, bay về những ngọn núi đã tiến lại gần rồi đáp lên đó.
Nhìn những toà cung điện đó không ngừng bay về phía sơn mạch, chúng nhân mắt hoa lên, vẻ mặt không dám tin.
Có đến mấy nghìn toà cung điện bay ra rồi toạ lạc trên sơn mạch ở xung quanh.
Từng toà điện đều toả ra kim sắc.
Rồi Long Kình Thiên há mồm, từng dòng linh mạch chui ra từ cơ thể hắn bay ra, khi ấy không gian xung quanh lập tức tràn đầy linh khí.
- Nhất phẩm linh mạch? Là nhất phẩm linh mạch?!
- Nhiều nhất phẩm linh mạch như vậy sao?
Mấy người Bằng Chinh không ai không chấn kinh, ngay cả Huyết Vô Nhai, Châu Ôn cũng chấn kinh dị thường. Họ cũng không biết Long Kình Thiên lại có bảo tàng của Hắc Đế.
Có đến tám dòng nhất phẩm linh mạch bay ra, Long Kình Thiên vỗ một cái cho tám dòng linh mạch bay đến sơn mạch ở xung quanh rồi vung tay, biến pháp quyết phù ấn, phong ấn linh mạch vào dưới lòng đất những dãy sơn mạch kia.
Cuối cùng bố trí tụ linh trận ở dưới sơn mạch.
Lập tức linh khí xung thiên, chúng nhân chấn kinh nhìn thấy linh khí ở sơn mạch giống như sương trắng, đây là hiện tượng chỉ xuất hiện khi linh khí đậm đặc đến mức độ rất cao.
Chúng nhân dùng ánh mắt đầy chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/852978/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.