Vu Càn có được Tà Thần Luân, Tà Thần công pháp, còn có được một đạo thần lực Tà Thần để lại, điều này khiến Long Kình Thiên bất ngờ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi.
Ngoài ra chẳng có gì khác.
- Chết dưới Tà Thần Luân?
Long Kình Thiên cười khảy.
- Thế thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không.
Vu Càn cười lớn, cười điên cuồng. Hắn giơ Tà Thần Luân lên, dưới ánh sáng mặt trời, Tà Thần Luân phản chiếu ánh hàn quang yêu dị. Hắn cười khảy:
- Long Kình Thiên, gọi Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm của ngươi ra đi!
Lời nói của Vu Càn khiến cường giả xung quanh lại xáo động.
- Cái gì? Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm?!
- Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm, đứng đầu trong Thập đại thần kiếm của Thiên Man Vị Diện?!
- Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm đã mất tích hàng vạn năm nay, lẽ nào lại xuất thế rồi? Trời ạ, Tà Thần Luân xuất thế, giờ lại đến Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm nữa, chỉ e Thiên Man Vị Diện sẽ thay đổi đảo điên!
- Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm đứng đầu trong Thập đại thần kiếm Thiên Man Vị Diện, mà Tà Thần Luân là thần khí mạnh nhất mà Tà Thần sử dụng thời Viễn Cổ, không biết cái nào uy lực mạnh hơn??
Mọi người bàn tán xôn xao.
Tà Thần Luân xuất thế đã đủ khiến họ chấn kinh, giờ lại có thêm cả Kỳ Lân Hoả Thần Kiếm nữa!
Chỉ thấy trên trời ánh sáng loé lên, một thanh trường kiếm toàn thân rực lửa hiện ra. Trên thân kiếm là hình Kỳ Lân thần thú, ngoài viền là những cái vuốt sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/853036/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.