Người lùn Vi Ân đáp:
- Cách luyện khí đại tái của tộc người lùn chúng ta còn có ba ngày.
- Tiểu tử, dị thú yêu hỏa thủy sư của ngươi đâu rồi?
Cửu Vĩ Thiên Miêu bỗng nhiên hỏi:
- Mới nãy ngươi giao chiến với năm Hải tộc sao không triệu hoán ra dị thú của mình?
Long Kình Thiên nhìn người lùn Vi Ân.
Giọng người lùn Vi Ân hơi trầm đáp:
- Thủy Sư, nó bị thương.
Người lùn Vi Ân gọi ra dị thú yêu hỏa thủy sư của mình. Chỉ thấy dị thú yêu hỏa thủy sư toàn thân sắc băng lam ảm động, đôi mắt như lửa cháy cũng không còn ánh sáng như trước.
Long Kình Thiên chú ý tới dưới bụng yêu hỏa thủy sư có vài vết kiếm dài.
Con yêu hỏa thủy sư đi tới trước mặt người lùn Vi Ân, thậm giọng kêu.
Người lùn Vi Ân vuốt lông yêu hỏa thủy sư, mắt đỏ lên, nói:
- Thủy Sư vì cứu ta, nó...
Người lùn Vi Ân tới đây giọng nghẹn lại, khóc không thành tiếng.
Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi:
- Có chuyện gì?
Vết kiếm dưới bụng yêu hỏa thủy sư rất sâu, nếu không phải nó có sức sống rất mạnh thì sợ là sớm chết rồi.
Người lùn Vi Ân ngẩng đầu, nghiến răng nói:
- Nó bị tên khốn Vi Hàn làm bị thương!
Mắt người lùn Vi Ân lóe tia căm thù.
- Vi Hàn?
Đám Long Kình Thiên nhìn người lùn Vi Ân.
Người lùn Vi Ân nói tiếp:
- Vi Hàn là nhi tử của Đại trưởng lão tộc người lùn chúng ta, cũng là đệ tử thiên tài nhất tộc. Địa vị của hắn ở trong tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/853144/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.