Lần này người Võ Thần Điện đến tham gia hội đấu giá Phong Vân thương hội đều là đệ tử quan trọng của Võ Thần Điện, ở trong Linh Điện thánh cảnh đều có lệnh bài linh hồn của riêng họ. Khi các đệ tử chết, lệnh bài linh hồn vỡ nát.
Chưởng giáo Giang Biệt nghe trưởng lão kia đáp, ôm chút may mắn hỏi:
- Vậy Cổ Phạn thì sao?
Trưởng lão do dự nói:
- Cổ Phạn kia có được cổ đồng chiến thần thể cũng đã chết.
Một chút hy vọng của chưởng giáo Giang Biệt cũng vỡ tan.
Chưởng giáo Giang Biệt ngồi trên ghế vàng, biểu tình suy sụp lầm bầm:
- Đều chết hết, chết hết rồi!
Mấy trưởng lão Võ Thần Điện nhìn nhau, không ai nói chuyện.
Chưởng giáo Giang Biệt đứng bật dậy, hét to:
- Rốt cuộc là ai? Là ai dám giết đệ tử Võ Thần Điện ta!
Mắt chưởng giáo Giang Biệt đỏ rực, sát ý như bão tố quét bốn phương.
Mỗi năm Võ Thần Điện đều chết khá nhiều đệ tử, nhưng toàn là ngoại điện, vài đệ tử không quan trọng ở nội điện.
Những đệ tử này có nhiều hơn thì chưởng giáo Giang Biệt không đặt trong lòng.
Lần này chết là đệ tử quan trọng của Võ Thần Điện, trong đó có hai thánh cấp cường giả, còn nhiều đế cấp, tôn cấp.
Chưởng giáo Giang Biệt cực kỳ chú trọng Cổ Phạn, là đệ tử đặc biệt bồi dưỡng, nếu có thể thì gã muốn Cổ Phạn lớn lên thay thế vị trí Lôi Hạo Hiên, thậm chí thành chưởng giáo đời tiếp theo.
Nếu không thì chưởng giáo Giang Biệt đã không để Cổ Phạn dẫn dắt đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/853154/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.