Toàn hiện trường đấu giá xôn xao.
- Không ngờ ra hai trăm vạn!
- Sáu loại linh dược Kim Ngưu thảo tối đa giá trị sáu mươi vạn, sáu mươi vạn đã là cao ngất. Hai trăm vạn, quả thực là phá của.
Có nhiều người lắc đầu, kinh thán, giật mình.
- Cái gì? Hai trăm vạn!"
Trong phòng khách quý, Cổ Phạn sắc mặt khó coi, ban đầu ra vẻ huênh hoang nay biến mất.
Bởi vì Long Kình Thiên đổi giọng nên không ai nhận ra thanh âm của hắn.
Cổ Phạn nhìn chằm chằm trái cây đỏ nhạt như trái tim ở trên đài đấu giá, năm tay siết chặt nổi gân xanh.
Trái cây này tên là hồng tâm quả, là lý do một trong Cổ Phạn đến hội đấu giá lần này, hơn nữa là linh dược gã nhất định phải có.
Lúc so tài đệ tử tinh anh thì Cổ Phạn bị Long Kình Thiên làm bị thương, nếu không phải cuối cùng Cổ gia lão tổ đích thân ra tay chữa trị cho thì e là Cổ Phạn đã sớm thành phế nhân, thậm chí là sống dở chết dở.
Nhưng dù cuối cùng Cổ Phạn được Cổ gia lão tổ đích thân ra tay chữa trị nhưng cơ thể bị thương không hoàn toàn chữa khỏi, nếu muốn lành lặn thì cần một loại linh dược bên trong, chính là hồng tâm quả này.
Một ông lão đứng sau lưng Cổ Phạn mở miệng nói:
- Cổ Phạn thiếu gia, gia tộc đã nói...
Cổ Phạn bỗng giơ tay, thanh âm trầm thấp:
- Không cần ngươi nhắc nhở, ta có chừng mực.
Ông lão kia môi mấp máy, cuối cùng không nói gì thêm.
Cuối cùng Cổ Phạn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/853162/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.