Chúng ta đi!
Ông lão tóc bạc dẫn theo đám người đi hướng Long Kình Thiên rời đi.
Nhìn đám người Bá Khí tông rời, ông chủ tửu lâu cảm thấy toàn thân mất sức, lưng đổ mồ hôi lạnh thấm ướt áo.
Nhưng Vĩnh Phong vương triều lớn như vậy, muốn tìm một người không khác gì biển rộng tìm kim. Dù đám người Bá Khí tông dọc theo hướng Long Kình Thiên rời đi tìm kiếm nhưng mất nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
- Ngũ trưởng lão, chắc chắn họ cũng đến tham gia hội đấu giá.
Một đệ tử Bá Khí tông lên tiếng:
- Bây giờ chúng ta không tìm ra họ cũng không sao, đợi hội đấu giá ba ngày sau chúng ta chờ chúng ngay tại cửa.
Ông lão tóc bạc nghe nói vậy thì gật đầu, nói:
- Được, để chúng sống lâu hơn mấy ngày!
Cùng với ngày hội đấu giá của Phong Vân thương hội càng lúc càng đến gần, người từ các hướng đến đế đô của Vĩnh Phong vương triều cùng nhiều lên.
Không nói tới đường xá chen chúc, chuyện đấu nhau cũng thường xảy ra.
May mà có quân đội Vĩnh Phong vương triều bảo vệ trật tự, không đến mức quá hỗn loạn.
Nhưng ba ngày này Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, còn có Cửu Vĩ Thiên Miêu đều tu luyện trong phòng.
Mấy ngày qua mỗi ngày Long Kình Thiên phóng Nguyên Anh ra ngoài người. Lúc hắn mới tăng cấp lên Xuất Khiếu kỳ, Nguyên Anh chỉ có thể ở bên cạnh thân thể khoảng mười thước. Bây giờ thì Nguyên Anh có thể rời khỏi bản thể trong vòng mười trượng, phát động một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/853169/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.