Lúc này Long Kình Thiên đang chìm đắm trong cảnh giới tĩnh ngộ.
Long Kình Thiên không ngừng tĩnh ngộ, hòa hợp thuật dị thú, bí pháp và 'Hỗn Độn Đại La Thiên', một luồng khí lưu chảy xuôi trong người hắn.
Khí lưu này không phải linh khí thiên địa.
Đó là một loại khí thể huyền diệu khó giải thích.
Khi khí thể trôi đi thì dẫn động linh khí thiên địa xung quanh biến đổi, chỉ thấy cùng với khí thể trôi đi, linh khí thiên địa xung quanh không ngừng ngưng tụ, hình thành từng cổ thần, cổ tiên, thậm chí có phật đà, thiên ma và các loại thần thú.
Từng tiếng tiên nhạc vang vọng, lúc đầu nhỏ đến không thể nghe thấy, sau đó truyền khắp viện tử của Long Kình Thiên.
Khi tiên nhạc càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh thì phá tan trận pháp phòng ngự trong viện tử của Long Kình Thiên, xông thẳng lên trời cao.
Sau đó đệ tử nội điện nguyên Lạc Vân phong đều nghe thấy tiếng tiên nhạc này.
- Cái này là tiếng nhạc gì vậy, thật dễ nghe.
- Hình như là trên trời vọng xuống. ủa, tiếng nhạc có sức mạnh trị khỏi, mấy ngày trước ta bị thương linh hồn đã tốt hơn rất nhiều!
Những đệ tử nội điện di ra khỏi sân, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên trời cao không ngừng vọng xuống tiên nhạc.
Các đệ tử nội điện không hay biết tiếng nhạc truyền ra từ viện tử của Long Kình Thiên, chỉ cho rằng đó là hiện tượng thiên địa vì trùng hợp nào đó mà hình thành.
Tiếng nhạc kéo dài hơn một canh giờ.
Hơn một canh giờ sau, ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/853238/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.