Cửu Vĩ Thiên Miêu nói xong bay sang bên.
Cổ Phạn cười nhạt, nói:
- Đã trăn trối xong? Nếu xong rồi thì ngoan ngoãn lại đây chịu chết. Long Kình Thiên, đừng nói ra đệ nhất ỷ lớn hiếp nhỏ, ta nhường cho ngươi ra tay trước!
Long Kình Thiên không lên tiếng, cách một thước chậm rãi tới gần Cổ Phạn.
Mỗi khi Long Kình Thiên nhấc chân là cát bụi đá vụn xung quanh bị khí thế của Cổ Phạn kéo lên từ giữa không trung rớt lại xuống đất.
Cổ Phạn thấy vậy, con ngươi có rút.
Mười bước, hai mươi bước, một khí lưu vô hình dựng lên xung quanh người Long Kình Thiên.
Một lát sau, Long Kình Thiên đi tới cách Cổ Phạn mười thước.
Hai người không ai ra tay trước.
Khí kình xung quanh nổ đì đùng.
Bỗng vang lên tiếng hét, Cổ Phạn rốt cuộc chịu đựng không nổi, ra tay trước. Cổ Phạn bỗng vọt tới trước mặt Long Kình Thiên, hai đấm đánh vào ngực hắn.
- Xung Hổ quyền, mãnh hổ hạ sơn!
Chỉ thấy đằng trước hai đấm xuất hiện hai đầu hổ, khí lưu toàn thân Cổ Phạn dao động giống như hổ gầm.
Long Kình Thiên biểu tình như thường, cũng đánh ra hai đấm.
- Du long xuất hải!
Hai con rồng gầm lên hướng hai con hổ, ròng ngâm chấn trời.
*Ầm!*
*Ầm!*
Hai người va vào nhau, thân thể run lên, cùng lùi ra sau.
Long hổ kình khuếch tán xung quanh, mặt đất bị quét trống trơn, đá vụn bay lên, ngay cả vách tườngp hế tích sụp đổ ngoài mấy chục thước cũng đổập xuống.
Hai người cách mấy chục thước đứng lại, lần nữa giằng co.
- Ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/853246/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.