"Kình Thiên tiểu huynh đệ, thật không phải." Lão đầu tử râu bạc có phần ngại ngùng nhìn Long Kình Thiên, nói: "Gã Mộ Dung Bác này thái độ làm người luôn luôn kêu ngạo như vậy!"
Long Kình Thiên không mở miệng.
Lão đầu tử râu bạc thấy thần sắc Long Kình Thiên, khuyên nhủ: "Ta biết ngươi trong lòng không phục, nhưng mà Mộ Dung Bác hắn là trăm năm nhất ngộ thiên tài của Mộ Dung gia tộc chúng ta, ngoại trừ tiểu thư chúng ta ra thì hắn thiên phú cao nhất, hiện tại, hắn đã đạt Võ Giả thất trọng!"
Trăm năm nhất ngộ thiên tài? Long Kình Thiên sắc mặt bình tĩnh, đương niên tại nhân gian tu luyện thì trưởng bối môn phái còn phải xưng hắn là vạn năm khó gặp thiên tài!
Mà ở Tiên Giới, Trước mặt hắn thì dù cho tên này được gọi là hàng tỉ năm đích thiên tài, cũng tựa như một đống ***!
Lão đầu tử râu bạc chẳng thấy Long Kình Thiên mở miệng, trong lòng thở dài, lắc đầu.
Hắn đã nhìn ra,Mộ Dung Thiến tiểu thư đối với Long Kình Thiên rất có "Hảo cảm", nếu không phải, thì mấy ngày nay đã không có khả năng mỗi ngày đều mang theo hắn gặp đối phương nhiều lần trị liệu.
Về phần "Hảo cảm" đến mức độ nào thì hắn còn không biết.
Chỉ đáng tiếc.
Long Kình Thiên kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn, đã định trước là một phế nhân.
Hắn xem ra, hai người thấy không có khả năng có kết quả.
Bởi có sự việc Mộ Dung Bác xen giữa, do đó, hai người cũng không có lòng dạ muốn đi dạo nữa.
Long Kình Thiên trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-trung-sinh/853296/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.