Thẩm Thiên Trường tập tễnh đi theo Thẩm Thiên Việt vào phòng khách, thấy Thẩm Thiên Việt tìm một chiếc khăn lông sạch sẽ lau đi lau lại tay thì trong lòng bật cười châm chọc, đang định quay người về phòng thì lại nghe thấy giọng nói của Thẩm Thiên Việt: “Bố tìm em, em về phòng thay quần áo đi đã.”
Thẩm Thiên Trường thay quần áo xong bèn đi đến phòng làm việc của Thẩm Nhiên.
Cô nhìn Thẩm Nhiên đang ký tài liệu rồi thấp giọng cúi đầu: “Bác Cả, bác tìm cháu ạ?”
Thẩm Nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Trường trong dáng vẻ ốm yếu rồi lại liếc mắt nhìn túi hồ sơ ở trên bàn: “Ngồi xuống rồi xem thứ ở trên bàn kia đi.”
Thẩm Thiên Trường cầm tập hồ sơ lên rồi ngồi xuống một bên, vừa tháo được sợi dây quấn ở bên ngoài ra thì thấy có một bức ảnh từ bên trong rơi ra. Bức ảnh không được rõ nét cho lắm, người đàn ông trong ảnh có dáng người cao ráo, tay kéo một chiếc va ly ở trong sân bay, người đó có một góc nghiêng khuôn mặt đẹp như điêu khắc, khiến người khác khó lòng mà dời mắt được.
Thẩm Thiên Trường nhìn tấm ảnh, đột nhiên có cảm giác quen thuộc không thể diễn tả thành lời. Lòng còn đang nghĩ xem có phải mình đã gặp ở đâu rồi thì nghe thấy giọng nói của Thẩm Nhiên: “Đây là đối tượng cháu cần phải đi xem mắt!”
Đối tượng xem mắt sao?
Trong lòng Thẩm Thiên Trường dâng lên một sự châm chọc, quả nhiên là cô còn ở nhà họ Thẩm ngày nào thì nhà họ Thẩm sẽ lợi dụng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192421/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.