Thẩm Thiên Trường nắm chặt túi hồ sơ trong tay rồi đi vào phòng làm việc ở tầng hai.
Thẩm Nhiên đang bưng chén trà nhẹ thổi lá trà ở trên bề mặt: “Cậu ta xem chưa?”
Cô đặt túi hồ sơ lên mặt bàn: “Chưa ạ.”
Động tác trên tay của Thẩm Nhiên chợt khựng lại giống như đang nhẫn nhịn: “Thẩm Thiên Trường, bác gọi cho cháu bao nhiêu cuộc cháu đều tắt đi hết, cháu giỏi thật đấy!”
Thẩm Thiên Trường cười châm chọc: “Bác Cả bảo cháu đem tới cho anh ấy xem cháu cũng đem tới rồi, nhưng cháu đâu thể ép anh ấy xem được.”
Thẩm Nhiên hừ lạnh: “Vẫn còn cãi!”
“Bác Cả không tin thì thôi.”
Thẩm Nhiên nổi giận: “Đừng tưởng rằng tao không biết mày đang nghĩ gì, cho dù Lục Chi Cửu không xem tư liệu của Thiên Ca thì với cái điều kiện của mày cũng không thể bước chân vào cửa lớn nhà họ Lục được đâu, từ bỏ cái suy nghĩ mù quáng đó đi!”
Thẩm Thiên Trường cụp mắt: “Bác Cả, nếu không còn chuyện gì khác thì cháu ra ngoài trước đây.”
Thẩm Thiên Trường quát lớn: “Thẩm Thiên Trường, đừng tưởng rằng mở được một cái công ty thì đã cảm thấy mình đủ lông đủ cánh, ngày mai đi xử lý, đóng cửa công ty của mày đi!”
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhiên, ánh mắt cô đầy kiên định: “Không bao giờ!”
Vừa dứt lời, một tiếng “xoảng” vang lên, Thẩm Nhiên ném chiếc nắp của tách trà trong tay về phía Thẩm Thiên Trường. Thẩm Thiên Trường bất giác lùi về sau hai bước, nắp tách trà vỡ tan tành bên chân cô.
“Thẩm Thiên Trường, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192432/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.