Do đã trải qua cuộc sống trong cô nhi viện nên cô học được cách lấy lòng người khác.
Ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Thẩm, cô đã “lấy lòng” Thẩm Tinh Như bằng cách gọi bà là “mẹ”. Tuy rằng Thẩm Tinh Như luôn nói cô gọi như thế sẽ khiến bà trở nên già hơn nhưng mỗi lần gọi bà là “mẹ”, cô luôn nhận thấy sự dao động trong lòng bà.
Chữ “mẹ” đó chỉ là từ ngữ Thẩm Thiên Trường dùng để lấy lòng Thẩm Tinh Như, không đem theo chút cảm xúc nào, nhưng trong ngày mà tin tức Thẩm Tinh Như mất được truyền về, cô đã trốn trong tủ khóc cả một ngày trời.
Với cô, nhà họ Thẩm lại trở thành một cô nhi viện biến tướng. Từ đó trở đi, cô tuân theo di ngôn của Thẩm Tinh Như, học cách nhẫn nại và nghe lời.
“Nếu như ban đầu không xảy ra chuyện đó, có phải hôm nay em sẽ không đi không?”
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Việt, tuy rằng ngữ khí của anh ta rất bình thản nhưng ánh mắt lại bán đứng cảm xúc trong lòng anh ta, bên trong cảm xúc đó rõ ràng có sự mong đợi về đáp án cho câu hỏi của anh ta.
“Thời gian không thể quay trở lại, là một luật sư có tiếng trong nghề, em không nghĩ rằng anh sẽ nói ra giả thiết không có ý nghĩa như thế này.”
Thẩm Thiên Trường nói xong cũng không nhìn anh ta nữa mà quay người đi ra ngoài.
Trong khoảnh khắc lướt qua Thẩm Thiên Việt, đột nhiên Thẩm Thiên Trường bị anh ta kéo lại: “Anh hối hận rồi.”
Những hạt mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192544/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.