Ngón tay anh lau nhẹ lên khóe mắt cô, giọng nói đem theo chút hổ thẹn: “Đừng khóc, là lỗi của anh.”
Thẩm Thiên Trường vừa nghe thấy anh chủ động nhận sai thì lập tức thu lại nước mắt trong hốc mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý: “Anh không sai, người sai là em!”
Lục Chi Cửu: “…”
Thẩm Thiên Trường nhân lúc anh đang cạn lời thì vùng ra khỏi lòng anh, cô cũng không phải là loại người thích giả vờ. Tuy rằng môi vẫn còn rất đau nhưng cô cũng không muốn phải tiếp tục tranh luận vấn đề ai đúng ai sai này nữa.
“Lục Chi Cửu, lần sau anh còn thế này thì em sẽ không đến đây nữa đâu!” Cô đe dọa.
Lục Chi Cửu lại nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng: “Em không đến đây thì anh có thể qua đó.”
Cô dời mắt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào hộp cơm vẫn chưa ăn ở trên bàn.
“Lục Chi Cửu, nếu lần sau anh muốn gặp em thì cũng không cần dùng cách ngược đãi bản thân như thế này đâu.”
Ánh mắt anh lóe sáng, thấp giọng lên tiếng: “Thẩm Thiên Trường, anh thấy môi em không muốn khỏi thì phải.”
Thẩm Thiên Trường vội vàng lấy tay bịt chặt miệng mình rồi bất giác lùi về phía sau mấy bước: “Anh nói ít thôi, anh muốn em đến giám sát anh, bây giờ em đến rồi, anh cũng nên ăn cơm rồi đó.”
Lục Chi Cửu nhìn dáng vẻ đề phòng kẻ trộm của cô, vốn là anh vẫn muốn nói thêm nhưng cuối cùng chỉ đành âm thầm thở dài.
Anh ngồi xuống bàn tiếp khách, lặng lẽ mở hộp cơm ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192558/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.