Ba người đến phòng họp ngồi, thời gian phỏng vấn chỉ mất nửa tiếng. Không thể không nói, năng lực ứng biến và tài năng của Tống Ngưng Y đã vượt khỏi kỳ vọng của Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm, rốt cuộc cô ấy đã đắc tội ai mà phải đi vào bước đường chỉ có thể chọn công ty nhỏ như của các cô vậy?
“Quên mất không hỏi cô Tống, hiện giờ cô đang ở đâu vậy?”
Tống Ngưng Y đang định đứng lên, nhưng nghe thấy Thẩm Thiên Trường hỏi thì lại ngồi xuống: “Hiện nay tôi đang ở khu Vân Bắc, bây giờ nhà trường không cho ở trong trường nữa nên tôi đã thuê một căn phòng ở gần trường.”
Thẩm Thiên Trường gật đầu thầm nghĩ, khoảng cách từ Đại học A đến đây cũng không phải là ngắn: “Vậy nếu đến đây làm việc, thời gian đi đi về về một ngày của cô Tống sẽ mất bao lâu?”
“Tôi đi tàu điện ngầm cần khoảng một tiếng đồng hồ.”
Thẩm Thiên Trường gật đầu: “Được rồi, không còn vấn đề gì nữa rồi.”
Tống Ngưng Y đứng dậy, quay người đi về phía cửa.
“Cô Tống, cho dù kết quả ngày mai có ra sao thì tôi vẫn luôn đánh giá cao về cô.”
Tống Ngưng Y quay đầu bèn nhìn thấy Thẩm Thiên Trường ngồi ở đầu bàn bên kia đang mỉm cười với mình. Cô biết câu nói này đã thể hiện sự công nhận với mình, cô mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn.”
Sau khi Tống Ngưng Y đi, Trần Tử Nhiễm nhìn Thẩm Thiên Trường với vẻ hứng thú: “Xem ra Tiểu Tống này khiến Tổng Giám đốc Thẩm rất vừa ý.”
Thẩm Thiên Trường trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192613/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.