Thẩm Thiên Trường mỉm cười nhưng cũng có phần tự giễu: “Cháu cũng từng nghĩ thế, cháu biết chắc chắn Chủ tịch sẽ nói Thẩm Thiên Trường cháu dựa vào đâu để ở bên Lục Chi Cửu. Từ khi sinh ra, cháu trai của Chủ tịch đã cao quý hơn người bình thường, gia thế của nhà họ Lục cũng khiến những người bình thường khó mà theo kịp, mà tình cảnh của cháu lại còn không được như người bình thường. Cháu là một đứa trẻ mồ cô không bố không mẹ, từng sống ở cô nhi viện sau đó lại ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Xác suất để những người như cháu gặp được Lục Chi Cửu cũng không khác việc trúng xổ số là bao.”
Những lời này của Thẩm Thiên Trường khiến Lục Diệu Nhung rất thoải mái, tuy rằng xuất thân hơi kém nhưng ít nhất còn biết mình biết ta.
“Nhưng cháu rất xin lỗi, e rằng phải khiến Chủ tịch thất vọng rồi, cháu sẽ không chia tay Lục Chi Cửu đâu.”
Lục Diệu Nhung trừng mắt nhìn cô, vừa rồi còn cảm thấy cô nhóc này biết mình biết ta nhưng hiện giờ xem ra cũng là loại người ngu ngốc không linh hoạt.
“Nói đi, cô muốn gì? Chi phiếu? Nhà? Cổ phiếu? Hay là đầu tư cho công ty nhỏ của cô?”
Khóe miệng của Thẩm Thiên Trường giật giật, sao cảnh tượng này lại giống như những cảnh đã xuất hiện vô số lần trên phim truyền hình phát sóng lúc tám giờ tối vậy nhỉ?
“Nếu như là để đổi lấy việc chia tay giữa cháu và Lục Chi Cửu thì cháu đều không cần đâu ạ.”
“Hừ, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192630/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.