Thẩm Thiên Trường thấy tuy ông cụ vẫn cứng miệng nhưng không hề phản cảm khi mình gọi là “ông”, vậy nên cô muốn cũng nắm bắt lấy cơ hội này: “Ông, sau này cứ cuối tuần cháu sẽ đều qua đây thăm ông, nếu như điều kiện cho phép, cháu sẽ đi cùng Lục Chi Cửu.”
“Cô không hiểu tiếng người hay sao, tôi nói rồi, không cần các người thăm nom, đi mau đi, nhìn thấy đã phiền.”
Thẩm Thiên Trường thấy vẻ mất kiên nhẫn của ông thật không khác gì trẻ nhỏ thì càng cảm thấy buồn cười: “Ông ơi, vậy bọn cháu đi trước nhé, ông nhớ giữ gìn sức khỏe ạ.”
Nói xong bèn cùng Cố Ngôn Quyết ra khỏi biệt thự. Hai người đi qua cửa nguyệt môn rồi sánh vai đi trong hành lang.
“Cảm ơn anh.” Thẩm Thiên Trường bất ngờ lên tiếng.
Cố Ngôn Quyết hơi nhướng mày, thầm nghĩ cô gái này cũng không ngốc lắm.
“Bạn trai cô mà tự giác bằng nửa cô thôi thì tôi cũng đã cảm kích lắm rồi.”
Cố Ngôn Quyết cảm thấy ông cụ cũng thật biết lợi dụng thời cơ, Lục Chi Cửu vừa đi đã gọi Thẩm Thiên Trường đến nhà họ Lục ngay được. Hôm nay anh ở phim trường mới quay được một nửa, Lục Chi Cửu vượt đại dương gọi điện thoại tới, anh chỉ đành chạy đi cứu cánh cho bạn gái của Lục Chi Cửu thôi.
Anh đã có thể tưởng tượng ra, phần tin nóng ngày mai chắc chắn sẽ xuất hiện tiêu đề “Cố Ngôn Quyết giở chứng bệnh ngôi sao ở phim trường”. Tuy rằng anh cũng không quan tâm đến những tin tức này lắm nhưng làm trâu làm ngựa miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192633/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.