Dạ oanh gãy cánh!
Nghe xong mấy chữ này, Diêu Mộng Đồng cảm thấy như sấm đánh bên tai. Cô ta từng nghe thấy cái tên này trong một bữa ăn, lúc đó, mê tình điệp đang lưu hành phổ biến, nhưng người trong bữa ăn ấy lại nói với cô ta rằng, hiệu quả của mê tình điệp còn không bằng một phần mười của “Dạ oanh gãy cánh”…
Nếu như trong ly rượu cô ta vừa uống thật sự có “Dạ oanh gãy cánh” thì… Cô ta kinh hoàng nhìn ba người đàn ông lực lưỡng trước mặt, không dám tưởng tượng tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện điên rồ gì.
Nhưng cảm giác đau đớn tê dại về sinh lý truyền đến đã gần như xâm chiếm hoàn toàn lý trí của cô ta rồi, khuôn mặt cô ta đỏ bừng một cách bất thường, toàn thân ngã vật ra đất.
Cô ta nhìn người đàn ông với nụ cười nhã nhặn đang ngồi trên xô pha, cố gắng dùng nốt chút tỉnh táo cuối cùng: “Tại sao…”
“Cô Diêu, chọc phải người như thế nào thì phải trả giá như thế.”
Tất cả những chuyện này đều chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Anh đứng dậy, ánh mắt lướt qua Diêu Mộng Đồng đang không ngừng vặn vẹo cơ thể trên mặt đất rồi quay người đi ra khỏi căn phòng đó bằng cánh cửa còn lại.
Anh đi xuyên qua phòng tối đến một gian phòng khác, một người đàn ông đang ngồi trước màn hình camera, hào hứng nhìn ba nam một nữ trong phòng.
Anh ta nhìn người đàn ông vừa đi vào, đôi mắt đào hoa hiện lên sự sáng tỏ: “Giờ tôi đã biết tại sao A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192646/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.