Người đàn ông cài xong cúc áo cuối cùng thì lập tức đứng lên, anh ta đi đến bên cạnh cửa sổ sát trần trong phòng ngủ đưa mắt nhìn tòa cao ốc của Sở Giao dịch Hàng hóa thành phố Vân ở cách đó không xa.
Khi anh ta quay người lại nhìn thấy người phụ nữ vẫn còn đang nằm trên giường, sự tức giận nơi đáy mắt lại chực muốn trào ra ngoài.
“Sao vẫn còn chưa đi? Cô biết quy tắc rồi đấy!”
Người phụ nữ nằm trên giường vẫn không có ý dậy, cô ta ấm ức nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát trần, thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ta đã hiện rõ sự lạnh lẽo cực điểm thì trong lòng cũng hơi bất an. Đây đã là lần thứ ba của bọn họ rồi, cô ta tưởng mình khác với người khác.
“Nam Tuyển… em…”
Còn chưa nói hết câu đã im lặng trước ánh mắt đe dọa của Sở Nam Tuyển.
“Cô gọi tôi là gì?” Sở Nam Tuyển híp mắt nhìn người phụ nữ.
“Nam Tuyển…”
Sở Nam Tuyển nhếch miệng mỉm cười: “Tốt lắm, từ nay về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa, cho cô một phút để cút khỏi tầm mắt của tôi!”
Rõ ràng là cười nhưng lại khiến người ta lạnh đến thấu xương.
Người phụ nữ lặng lẽ đứng dậy nhặt quần áo trên đất lên mặc vào người sau đó rời khỏi phòng bằng vẻ không cam tâm.
Người phụ nữ rời khỏi phòng chưa được bao lâu thì điện thoại trong túi của Sở Nam Tuyển đã đổ chuông, anh ta nhìn tên người gọi hiện trên màn hình thì không khỏi nhướng mày, lại nhìn số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192658/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.