Thẩm Thiên Trường đi đến trước cửa sổ sát trần, nơi có vị trí ngắm cảnh tốt nhất trong phòng là việc, cô hướng mắt nhìn ra xa rồi gọi điện thoại cho Lục Chi Cửu.
“Lục Chi Cửu, anh làm thế nào được vậy?”
Hệ thống tính toán của cô ra 3,1%, cho dù là hệ thống tính toán cực kỳ chính xác, nhưng Lục Chi Cửu lại suy nghĩ đến giá sàn nên thêm 3% nữa mới ngừng rớt điểm, mãi mãi không bao giờ đạt đến con số 3,1.
“Thẩm Thiên Trường, vậy nên em có thể suy nghĩ về chuyện để anh giúp em.” Lục Chi Cửu vừa ăn bánh mì nướng vừa nói.
“Hay là anh đến công ty em làm giao dịch viên đi, như vậy em có thể danh chính ngôn thuận bao nuôi anh!”
Lục Chi Cửu nhíu mày, chậm rãi mở lời: “Em có thể trả mức lương bao nhiêu?”
“Anh cần bao nhiêu tiền?” Thẩm Thiên Trường nhướng mày.
“Anh không thiếu tiền.”
“Vậy anh muốn gì?”
“Em.” Lục Chi Cửu nhẹ nhàng phun ra một chữ.
Thẩm Thiên Trường nghe thấy đáp án của Lục Chi Cửu, cô nhìn phong cảnh thành phố Vân về đêm ở phía xa xa, đèn đường ban đêm và ánh đèn từ các tòa nhà chiếu rọi cả bầu trời thành phố Vân, lờ mờ có thể nhìn thấy đèn tín hiệu máy bay đang nhấp nháy khi bay qua trời.
Một vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời trong sạch như đã được gột rửa.
“Lục Chi Cửu.” Thẩm Thiên Trường nhìn vào vầng trăng chậm rãi lên tiếng: “Em gửi tương tư vào trăng sáng.”
Tình theo trăng sáng… đến bên anh.
Thông minh như Lục Chi Cửu sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192665/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.