Vẻ mặt vốn đang bình thường của Nhiếp Tòng Nhu cũng hiện lên sự kích động, bà đưa tay ôm vai Giang Mộ Tuyết: “Đứa bé ngốc, nếu không phải ông ngoại cháu không nỡ thì hiện giờ cháu đã là cháu ruột của bà rồi!”
Mới chỉ hai ba câu nhưng Tần Phong cũng đã hiểu ra rồi. Anh nhìn bố mình, thấy ông đang bưng chén trà lên uống mà suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào bèn cảm thấy thật kỳ diệu. Không ngờ anh và Giang Mộ Tuyết lại có mối liên hệ sâu xa như thế.
Thật ra Giang Mộ Tuyết cũng không hiểu cho lắm, tóm lại chỉ cần biết bà nội của Tần Phong quen biết mẹ cô là được rồi.
“Hai đứa sớm hoàn thành chuyện này đi, đã nghe thấy chưa. Tiểu Phong, có thời gian thì cùng Tiểu Tuyết về thành phố Cẩm một chuyến ra mắt họ hàng, cháu trì hoãn được nhưng Tiểu Tuyết không trì hoãn được đâu.”
Từ sau khi biết Giang Mộ Tuyết là con gái của Tân Tuyết Dao, Nhiếp Tòng Nhu lại càng yêu thích cô hơn, xem ra con gái nhà họ Tân đã định trước rằng sẽ phải gả cho con cháu nhà họ Tần rồi, nếu không phải điều kiện không cho phép thì có lẽ bà đã muốn tổ chức đám cưới cho hai người luôn rồi ấy chứ.
Tần Phong nhìn dáng vẻ của bà cụ, nhất thời không biết đưa Giang Mộ Tuyết về là chuyện tốt hay chuyện xấu, anh cũng chỉ đành cắn răng đáp lời: “Vâng, cháu biết rồi ạ.”
Giang Mộ Tuyết nhìn Tần Phong, hai người nhìn nhau, cả hai đều có thể nhận ra sự bất lực trong ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192675/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.