“Sau đó, theo lẽ tự nhiên, cô ấy theo đuổi tôi đến cùng, không ngừng quấn lấy tôi, thế là chúng tôi ở bên nhau. Thậm chí tôi còn vì cô ấy mà ở lại trong nước học đại học, lúc điền nguyện vọng còn cố ý chọn thành phố nơi cô ấy ở. Chúng tôi cứ như vậy mà ở bên nhau bốn năm, tôi yêu cô ấy toàn tâm toàn ý, nếu không có bất ngờ xảy ra thì có lẽ tôi sẽ cưới cô ấy, ít nhất là lúc đó tôi đã nghĩ thế.”
Bỗng nhiên Tần Phong bật cười tự giễu.
Giang Mộ Tuyết không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
“Mãi cho đến khi gần tốt nghiệp, có một lần tôi không cẩn thận nghe được cuộc nói chuyện giữa cô ấy với Tần Diệp thì mới biết, hóa ra Tần Diệp cũng thích cô ấy, thậm chí còn sớm hơn cả tôi, cũng biết được rằng sở dĩ cô ấy chọn tôi là bởi vì cô ấy biết tôi là người thừa kế mà bà nội đã chọn, mà mục tiêu của cô ấy chính là gả cho người thừa kế của Tần Chính. Bởi vì nhà cô ấy chỉ là một chi không quan trọng của họ Diệp, số mệnh của xí nghiệp gia đình gần như bị Tần Chính nắm chặt.”
“Có lẽ cô ấy cũng yêu anh.” Giang Mộ Tuyết không biết có phải cô đang an ủi Tần Phong hay không, giống như cô cũng không biết Trịnh Kỳ có từng yêu cô hay không vậy.
“Ban đầu tôi cũng nghĩ như thế nên cũng không đi chất vấn cô ấy, nhưng tôi có nói cho bố tôi nghe. Không biết bố tôi đã dùng cách gì để khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192680/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.