Thẩm Thiên Trường nhìn theo bóng dáng đang biến mất ở cửa gara, cô chợt hiểu ra điều gì đó bèn vội vàng xuống xe đuổi theo anh.
Lục Chi Cửu mới vào đến cửa phòng khách thì tay áo đã bị người nào đó giữ chặt.
Anh quay đầu nhìn Thẩm Thiên Trường đang giữ tay áo mình, bởi vì ngoài trời mưa quá lớn nên phần tóc ở trước trán cô cũng bị mưa làm ướt hết.
“Lục Chi Cửu, anh đang tức giận đấy à?” Thẩm Thiên Trường hỏi thẳng.
Ánh mắt của Lục Chi Cửu càng âm u hơn, anh nghĩ mình thật sự đã quá chiều chuộng cô gái này nên cô mới không biết sợ mà đi nhờ người đàn ông khác giúp đỡ như thế.
“Ừ.” Lục Chi Cửu thừa nhận rồi giật tay áo khỏi tay Thẩm Thiên Trường, tự đi vào phòng khách.
Thẩm Thiên Trường hơi hóa đá, vừa rồi Lục Chi Cửu “ừ” sao? Có nghĩa là anh thẳng thắn thừa nhận là đang giận?
***
Tần Phong trở về phòng trợ lý Tổng Giám đốc, chiếc thẻ ngân hàng trên bàn làm việc của anh đang phản chiếu ánh sáng lạnh. Nhớ lại khoảnh khắc anh báo cáo với cho Lục Chi Cửu về nguồn gốc của số tiền chuyển đến chiếc thẻ này, sắc mặt của Lục Chi Cửu như lập tức đóng băng vậy.
Sao Tần Phong có thể không hiểu, lúc người phụ nữ của mình cần giúp đỡ nhất lại đi nhờ người khác, đấy chẳng phải chính là sự thách thức giới hạn của người đàn ông sao.
Muốn tháo nút phải tìm người thắt nút, vậy nên Tần Phong đã tự ý quyết định gọi Thẩm Thiên Trường tới. Đến thứ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192737/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.