Thẩm Thiên Trường muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy giận dữ của Lục Chi Cửu, cô chỉ đành cúi đầu xuống nhìn hai bàn chân trần không ngừng cọ cọ vào nhau trước cái nhìn chằm chằm của anh.
Thấy Thẩm Thiên Trường ấm ức như thế, sự tức giận trong lòng Lục Chi Cửu cũng giảm đi rất nhiều, tận mắt nhìn thấy cô nhảy xuống hồ còn hoảng sợ hơn nhiều so với việc nghe thấy cô rơi xuống hồ trong buổi lễ ký niệm của Cố Thị, tại sao cô gái này lại luôn không biết tự giác như thế?
“Thẩm Thiên Trường, sao em luôn tự ý làm những chuyện nguy hiểm như thế hả? Có phải em cảm thấy mình sống rất dai không?”
“Lục Chi Cửu, cũng bởi vì em lo lắng cho…” Thiển Thiển.
“Thế còn anh thì sao?” Lục Chi Cửu ngắt lời cô.
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt Lục Chi Cửu đã đỏ rực, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Chi Cửu như thế, cô cảm nhận được anh thật sự rất tức giận, rất tức giận.
“Thẩm Thiên Trường, còn anh thì sao?” Lục Chi Cửu nhắc lại lần nữa.
“Lục Chi Cửu…”
“Thẩm Thiên Trường, rốt cuộc em có nghĩ đến cảm nhận của anh hay không vậy. Em coi rẻ mạng sống của mình như thế, vậy rốt cuộc em coi anh là gì?”
“Lục Chi Cửu, em không coi rẻ mạng sống của mình, em từng nói với anh rồi, em bơi rất giỏi, lúc đó Thiển Thiển rơi xuống nước, nó còn nhỏ như thế, cứu người là lựa chọn trong vô thức của em.”
Sự ấm ức trong lòng Thẩm Thiên Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192754/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.