“Có thể cử động được tức là xương không làm sao, tôi kê chút thuốc, về nhà nghỉ ngơi một thời gian là khỏi, sau này đừng có mà cứ có chút bệnh là làm loạn lên, còn để người già trong nhà đích thân đi cùng nữa.” Thời Tu Tề đứng lên rồi liếc nhìn Nhiếp Tòng Nhu.
“Bác sĩ à, chân của cháu dâu tôi đã sưng thành quả núi nhỏ rồi, hay là bác sĩ chụp chiếu cho con bé xem sao đi.” Nhiếp Tòng Nhu đầy đau lòng.
Thời Tu Tề nhíu mày: “Rốt cuộc tôi là bác sĩ hay cụ là bác sĩ thế, người già như các cụ chỉ thích làm loạn lên thôi, lớn tuổi rồi thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, thanh niên bây giờ ngày càng yếu đuối là do bị người già như các cụ chiều hư đấy.”
“Bà ơi, bà xem, ngay cả bác sĩ cũng nói chân của Tiểu Tuyết không có vấn đề gì nghiêm trọng rồi, có cháu ở đây cùng cô ấy là được rồi, hôm nay bà cứ về trước đi, đợi chân của Tiểu Tuyết khỏi rồi cháu sẽ đưa cô ấy về thăm bà.” Tần Phong cũng thuận theo lời của Thời Tu Tề, dìu Nhiếp Tòng Nhu ra ngoài.
“Bà ơi, đợi khi nào chân cháu khỏi cháu sẽ lại đến thăm bà.”
Nhiếp Tòng Nhu thấy Giang Mộ Tuyết cười, lại bị Tần Phong kéo đi nên cũng không miễn cưỡng ở lại nữa.
Giang Mộ Tuyết bọn họ ra khỏi phòng rồi mới lạnh lùng lên tiếng: “Bác sĩ Thời, nghe nói trước đây anh ở khoa xương khớp à?”
Thiên Trường nhướng mày: “Cô muốn nói gì?”
“E rằng nguyên nhân bác sĩ Thời bị chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192764/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.