Trần Tử Nhiễm đứng bật dậy khỏi ghế: “Ôi chao, thế giới này nhỏ bé thật đấy, đi hết một vòng kết quả toàn gặp là người quen cũ.”
Thẩm Thiên Trường cũng cảm thấy hơi bất ngờ: “Cậu quen à Tiểu Nhiễm?”
“Ừ, nếu tớ nhớ không nhầm thì tớ và Tạ Lan Doãn cũng có thể coi là bạn cùng trường, lúc đó vì thân phận con gái riêng nên bị đồn thổi khắp trường, cũng từng bị cô lập rất nhiều, hơn nữa Tạ Yến còn thường xuyên cho người đến bắt nạt cô ấy, bị tớ bắt gặp nhiều lần lắm, có lần tớ tức quá nên đã tìm tên Tạ Yến đó đánh cho một trận…” Hơn nữa lần đó còn đánh gãy mũi của Tạ Yến, khiến anh ta phải nằm viện cả tháng trời.
Những người có mặt đều nhìn Trần Tử Nhiễm với vẻ không còn gì để nói, thế này đâu thể gọi là người quen cũ được chứ, rõ ràng là kẻ thù cũ mà…
“Mọi người đừng tiu nghỉu thế chứ, tuy rằng tôi và Tạ Yến từng có khúc mắc trong quá khứ nhưng tôi cũng từng giúp Tạ Lan Doãn mà, tôi và cô ấy còn là bạn học cũ, hơn nữa chẳng phải A Tống vừa nói cô ấy luôn bị Tạ Yến chèn ép sao, chúng ta và cô ấy cũng coi như người cùng chiến tuyến rồi.”
“Tổng Giám đốc Tiểu Trần nói cũng khá có lý, Tạ Yến đang là Tổng Giám đốc của Tông Húc, cũng có thể coi là người tiếp xúc trực tiếp của Năng lượng Viễn Thông, cho dù chúng ta trực tiếp đến tìm Tạ Yến thì khả năng bị từ chối cũng sẽ cao hơn.” Hà Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192772/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.