Lúc hai người chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện thì đột nhiên Thẩm Thiên Trường gọi anh lại. Vốn là cô muốn đi tìm Trần Tử Mặc nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy nói chuyện qua điện thoại là cách tốt nhất. Nếu như trước đây cô chỉ có một mình thì cô có làm gì cũng là quyền tự do của cô, nhưng bây giờ cô yêu Lục Chi Cửu cho nên làm việc gì cô cũng phải suy nghĩ cho anh. Mà kiểu trách nhiệm này được gọi là cam tâm tình nguyện.
Cô nghĩ cô thật sự hết thuốc chữa rồi.
“Trần Tử Mặc, năm triệu tệ trước đây tôi vay anh tôi sẽ trả anh trong thời gian sớm nhất, anh gửi cho tôi số tài khoản đi.”
Trần Tử Mặc yên lặng mấy giây rồi đáp: “Thiên Trường, tuần trước Tần Phong đã đến tìm tôi.”
Tần Phong đến tìm Trần Tử Mặc sao? Có nghĩa là… đại diện cho Lục Chi Cửu?
Chuyện này lại nằm ngoài dự đoán của Thẩm Thiên Trường.
“Năm triệu đó Lục Chi Cửu đã trả thay cô rồi, còn dùng một lý do mà tôi không thể từ chối.” Giọng nói của Trần Tử Mặc có chút bất lực.
“Anh ấy… không làm khó anh chứ?”
“Cũng không làm khó gì cả, có thể nói là cậu ta đến trả năm triệu tệ mà cô vay, còn tặng tôi một món quà lớn nữa.”
Thẩm Thiên Trường hơi ngại ngùng: “Thật ra cũng vì chuyện này mà tôi và Lục Chi Cửu đã chiến tranh lạnh mấy ngày rồi, chuyện vay tiền anh cũng trở thành chuyện khéo quá hóa vụng.”
Thẩm Thiên Trường nói mãi, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy chua chát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192782/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.