“Em ghen đấy, anh làm gì được? Cái cô tên Thịnh Lam đó cũng xinh quá nhỉ, lúc anh mua lại Thịnh Thiên chắc cũng tiếp xúc với cô ta không ít đúng không, nếu không thì sao người ta lại cứ nhớ anh mãi không quên chứ, còn vì anh mà ghen tuông, đi đánh nhau với người khác trong cuộc họp thường niên của tập đoàn nhà mình nữa. Nghe đâu Lục Đạt mua được Thịnh Thiên cũng là do người ta bỏ không ít công sức đấy.”
“Còn nữa, hôm nay em nói chuyện muốn lấy giấy ủy quyền của Dầu khí Thịnh Thiên à anh cũng không nhắc câu nào, ai biết có phải anh cố ý che giấu chuyện gì hay không…”
“Thẩm Thiên Trường…” Lục Chi Cửu mới mở miệng nhưng Thẩm Thiên Trường lại không cho anh cơ hội nói chuyện.
“Em cũng có phải người không biết điều đâu, nếu anh nói rõ tình hình với em thì chắc chắn em sẽ hiểu, nhưng chẳng phải đàn ông các anh đều như thế hay sao, người ta càng tò mò thì càng không nói, càng không nói thì càng bôi càng đen, giờ thì hay rồi, cả công ty đều biết em sắp hợp tác với tình địch của mình rồi, em mặc kệ cái cô Thịnh Lam đó khó dây thế nào, vấn đề bây giờ là lúc người khác nói chuyện này với em, em hoàn toàn không biết một chút gì hết…”
Lục Chi Cửu nghe Thẩm Thiên Trường thao thao bất tuyệt không ngừng, cuối cùng cũng coi như trải nghiệm được sự đáng sợ khi phụ nữ nói dông nói dài rồi. Anh bước lên phía trước khóa chặt cô gái trước mặt vào lòng mình, trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192792/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.