Nữ phóng viên vẫn còn muốn hỏi Tần Phong và Giang Mộ Tuyết thêm mấy câu nữa nhưng buổi giao lưu trong rạp đã kết thúc rồi, ngoại trừ những người còn đang chờ Nhan Thuấn Hoa ký tên thì những người còn lại đều đã ra khỏi rạp.
Nữ phóng viên không ngăn hai người lại nữa mà quay sang phỏng vấn người khác.
Sau khi Tần Phong dìu Giang Mộ Tuyết ra khỏi rạp chiếu phim, Giang Mộ Tuyết mới lên tiếng: “Tần Phong, sau này anh đừng nói những câu khiến người khác hiểu lầm nữa.”
“Hiểu lầm chuyện gì?” Tần Phong nhướng mày nhìn cô.
“Thì như… như anh vừa mới nói đó, người khác sẽ thật sự hiểu lầm rằng chúng ta là một cặp.”
“À…” Tần Phong quay đầu đi chỗ khác không nhìn Giang Mộ Tuyết nữa nhưng khóe miệng anh lại nở một nụ cười gian tà.
Có bao giờ bọn họ không phải là một cặp đâu?
Vì chân của Giang Mộ Tuyết vẫn đang bị thương không thể cử động mạnh nên phải để mặc cho Tần Phong bế lên xe.
Hai người về đến tiểu khu Ngân Hà, hầm để xe tối đen như mực, chắc là bóng đèn ở đó cháy rồi.
Tần Phong dừng xe tắt đèn, Giang Mộ Tuyết bật đèn pin điện thoại lên để soi đèn.
Anh xuống xe, mượn ánh sáng le lói đi vòng sang ghế phụ mở cửa định bế Giang Mộ Tuyết ra ngoài, nhưng có lẽ là do nguồn sáng quá yếu, chân anh đập vào khung gầm của xe, cả người ngã đè lên người Giang Mộ Tuyết.
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn trong nháy mắt, điện thoại trong tay Giang Mộ Tuyết cũng rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192810/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.