Tần Phong lại đưa Giang Mộ Tuyết đến bệnh viện lần trước, nhưng lần này anh không gọi điện thoại cho Liễu Binh Trì nữa mà đến thẳng khoa xương khớp lấy số. Nhỡ đâu hôm nay Liễu Binh Trì lại không đi làm rồi lại bảo hai người đến tìm Thời Tu Tề thì sao, tóm lại là Tần Phong không muốn gặp lại Thời Tu Tề nữa.
Hôm nay không có nhiều bệnh nhân đến khoa xương khớp, hai người chỉ đợi khoảng hơn nửa tiếng thì đã đến lượt rồi.
Tần Phong bế Giang Mộ Tuyết vào phòng khám số 4 theo chỉ dẫn, vừa mở cửa đã thấy Thời Tu Tề mặc áo blouse trắng đang ngồi trước màn hình máy tính nhìn hai người.
Tần Phong nhíu mày, chỉ cảm thấy bực mình đến lạ.
Giang Mộ Tuyết cũng rất bất ngờ, chỉ cảm thấy thành phố này rộng lớn là thế mà bệnh viện này lại nhỏ đến vậy.
“Còn không mau vào đi, đừng để lỡ thời gian thăm khám của những người phía sau.” Thời Tu Tề lạnh giọng.
Tần Phong cắn răng đi vào, vừa mới đặt Giang Mộ Tuyết ngồi lên ghế đã nghe thấy giọng nói của Thời Tu Tề: “Anh ra ngoài trước đi để tôi khám cho cô ấy.”
Thời Tu Tề thấy Tần Phong không nhúc nhích gì lại nói thêm một câu: “Lúc khám bệnh tôi không thích có người ở bên cạnh nhìn, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của tôi về tình trạng của bệnh nhân.”
“Vậy anh hướng dẫn sinh viên thực tập kiểu gì?” Giọng nói của Tần Phong cũng sắp đóng băng.
Thời Tu Tề nhìn anh rồi chậm rãi đáp: “Tôi chưa từng hướng dẫn sinh viên thực tập.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192824/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.