Nghe Lục Chi Vũ nói xong, ánh mắt của Lục Chi Cửu dần âm u hơn: “Xem ra chị đã có sự quyết định của bản thân rồi.”
Lục Chi Vũ ủ rũ cúi đầu: “Chị không biết phải nói ra chuyện này với ông thế nào.”
“Vậy chị nghĩ kỹ đi rồi nói quyết định của chị cho em biết.”
Dứt lời bèn kéo Thẩm Thiên Trường đứng dậy chuẩn bị đi lên phòng ngủ trên tầng hai. Mới đi đến chân cầu thang lại nghe thấy giọng nói của Lục Chi Vũ: “Thẩm Thiên Trường.”
Thẩm Thiên Trường kéo Lục Chi Cửu dừng lại rồi quay đầu nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt như đã hạ quyết tâm của Lục Chi Vũ: “Ngày mai đến bệnh viện bỏ đứa bé này với chị.”
Thẩm Thiên Trường sững sờ trong giây lát mới lên tiếng: “Vâng, vậy tối nay chị Tiểu Vũ ở lại đây đi, chỉ nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Về đến phòng ngủ trên tầng hai, tắm rửa xong, Thẩm Thiên Trường thay quần áo ngủ rồi đi tìm Lục Chi Cửu.
Lục Chi Cửu tắm xong từ lâu đã đang ngồi trong phòng làm việc rồi.
Thẩm Thiên Trường đẩy cửa phòng làm việc đi vào ngồi xuống xô pha, tay chống cằm nhìn người đàn ông đang xử lý công việc.
Mặc dù Lục Chi Cửu có một khuôn mặt hoàn hảo, nhưng rõ ràng, sức hút của người đàn ông đang nghiêm túc làm việc lại càng tăng vọt hơn. Thẩm Thiên Trường nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên cảm thấy bắt cô nhìn khung cảnh trước mắt cả đời thì cô cũng không cảm thấy chán.
“Em đang nghĩ gì đấy?” Lục Chi Cửu quay đầu nhìn Thẩm Thiên Trường đang ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-truong-chi-cuu/1192835/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.